CHÚNG TA CÓ THỂ CHẾT BẤT CỨ LÚC NÀO
Những dòng này tôi viết cho mình vào những ngày cuối năm 2013, trong hai tháng sống ở Cuba. Đó là những tháng ngày rực rỡ và tự do, man dại và bạo liệt. Vậy mà mỗi khi gọi một ly Espresso bên quảng trường Plaza Vieja, ngồi châm điếu thuốc, lại chỉ nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ không sống đến đầu bạc răng long.
Bây giờ thì tôi đã bỏ thuốc được gần hai năm, đã chuyển từ đi xe máy sang xe đạp, ngày nào cũng phải đi bộ gần chục cây số hay đạp xe hai chục cây số rồi mới về nhà ngủ. Tôi ăn kiêng, tôi giảm cân, tôi khoẻ hơn và sống lành mạnh hơn. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình sẽ không sống lâu đến thế.
Sáng nay mơ màng tỉnh giấc đọc được tin khủng bố lần ba diễn ra ở Pháp trong vòng 18 tháng, cách đây chưa lâu thì đánh bom sân bay ở Thổ, tôi chợt nghĩ sao mạng người mong manh quá. Những người vô tội chết trong những thảm hoạ khủng bố này, họ đâu biết ngày hôm đó rồi họ sẽ chết. Họ chỉ đang chuẩn bị lên một chuyến bay, hay đang tận hưởng một đêm Quốc Khánh với pháo bông bên bờ biển thôi mà.
Vậy đấy, tôi vẫn luôn cho rằng cha mẹ đem chúng ta đến kiếp sống này, nhưng số phận có thể mang chúng ta đi bất cứ lúc nào. Bệnh tật, thiên tai, khủng bố, giết chóc, chiến tranh...không chừa một ai.
Cho nên đừng chờ đến kiếp sau để sống cuộc đời mình muốn. Đừng viện bất cứ lí do gì. Ngưng chiều lòng người khác. Muốn gì thì dốc sức làm đi. Sống mỗi ngày rực rỡ như hôm nay sẽ là ngày cuối cùng.
Vì chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào.